[17 Feb] Diary #1 – MEOW MEOW

Image
I do not own this photo. I got it from Deviantart <3
.
I’m gonna write randomly some memories abt my cats that I used to own in Vietnamese. There’s no version in English for this entry bcuz I’m fairly lazy now so do not ask me what I’m writing for  in the whole entry below.  Thanks for reading :x
.
.
Hôm nay mình sẽ tâm sự chút đỉnh về mấy con mèo mình từng nuôi. Nêu lý do ra thì cũng khá là dài dòng văn tự nhưng nếu túm váy vắn tắt thì chắc chỉ vỏn vẹn trong vòng tầm 8 từ ” Tự-dưng-nhớ-da-diết-nên-muốn-viết “. À thêm 1 cái lý do cũng khá logic nữa là giờ nhớ nên tranh thủ kẻo sau này quên phải viết lại thì mất công não vận động nhiều lần. Đừng nghĩ mình không muốn nhớ đến mấy con mèo là tại  không yêu thương chúng nó mà chỉ là vì mỗi khi nghĩ đến thì mắt mình lại cay, nhớ đến thì lòng mình lại buồn.

Hồi học mẫu giáo nhà mình nuôi toàn chó nhưng sau 3 lần nuôi dưỡng không thành thế là chuyển sang nuôi mèo. Mình hồi đó nhỏ quá chưa có ý thức gì mấy nên kỉ niệm về 3 con chó chắc bằng không, giờ thì trong đầu toàn mèo. Thôi xin gói ghém cất đi, lôi ra chỉ là để dẫn dắt cho câu văn thêm phần dài dòng để người đọc tưởng mình hay chữ.
Con mèo đầu tiên mà mình nuôi tên là MiuMiu. Cái tên trông khá tầm thường nhưng mà kể ra cũng độc đáo phết. Độc bởi đây là con mèo đầu tiên và duy nhất mình đặt tên riêng. Vậy nên những chú mèo mình kể đến sau này sẽ được gọi chung chung  là ” mèo mẹ ” hay là ” mèo con ” mà thôi. Lý do thì ….cũng là tại vì mình lười. Cái sự lười của mình thì vô hạn lắm. Hôm nào trăng thanh, rảnh não, mình siêng năng tâm sự chuyện này phát !  Quay lại vụ con mèo, về cái xuất xứ từ đâu mà MiuMiu vào nhà mình thì xin lỗi lâu quá chả nhớ, chỉ biết là nó bắt đầu trở thành “em nuôi” mình từ năm mình học lớp 3. Phải nói là cưng nó như em út trong nhà, hết ăn cùng lại ngủ cùng. Ngày xưa ốm đét  có đâu gần 3 chục ký mà mình chăm MiuMiu mập còn hơn lợn. Mẹ mình lúc ấy cấm cho MiuMiu ngủ cùng vì sợ nó lấy hết hơi (?!) =)))) Đại loại suy luận kiểu thế đấy. Nhưng rồi vì thương quá với cả quen hơi của nó, không có là ngủ không có được nên cứ phải kéo mép mùng cho trùng xuống để nó nhảy lên nằm cùng. :v Hồi nhỏ mình ít nói và không có dạn người như bây giờ. Ít tiếp xúc với người lạ nên cứ đi học về là ru rú trong nhà chơi cùng MiuMiu. Nó thích chơi trốn tìm dữ lắm. Mình mà ló đầu cho nó thấy rồi chạy đi trốn là thể nào cũng dí theo tìm =)) Nói một cách chính xác thì MiuMiu chính là tuổi thơ của mình. Mình cười nó đều thấy mà mỗi lúc ở trường bị cô la ăn chậm hơn những bạn khác, viết chậm hơn những bạn khác, về nhà khóc thật to với nó nó cũng biết. Hôm đi bế giảng kết thúc quãng đời học sinh tiểu học về nhà, mình cười rất vui vì sắp được lên trung học rồi, sắp được làm người lớn rồi. Nhưng có lẽ nó không còn được nhìn thấy mình cười thêm lần nào nữa. Mẹ tìm thấy xác của nó trên mái nhà trong lúc đi tìm xem mùi chuột chết ôi thối ấy từ đâu mà ra. Nó ăn phải con chuột bị chết bởi thuốc diệt chuột. Nó ra đi chóng vánh tới mức lúc mẹ  đem chôn nó ở gốc cây trước nhà thì mình vẫn ngồi trên giường chờ nó nhảy lên để ẵm. Ngày 2 không khóc, ngày 3, ngày 4 rồi cứ lai rai mãi cho tới bây giờ mỗi lần nhớ đến thì nước mắt mình vẫn cứ rơi. Con mèo hồi nhỏ mình quý nhất lại ra đi vào lúc mình hoàn toàn không ngờ nhất.

Lên cấp 2, bạn bè nhiều hơn, mình cũng quên dần cái thói quen tự kỷ cùng con mèo ở trong phòng. Thế mà bất ngờ vào 1 buổi tổi năm mình lớp 7, con mèo mất tích đúng 1 năm của nhà hàng xóm đột ngột xuất hiện trên cây trứng cá trước phòng bà chị mình. Lần đầu tiên thấy đôi mắt sáng hoắc lóe lên trong bóng tối ở ngoài cửa sổ, mình cứ tưởng ma. Đinh ninh số mình đã tận, miệng bất giác há hốc thốt lên 3 tiếng ” Á con ma “. Thế rồi “con ma” ấy cũng nhanh chóng trèo từ cửa sổ vào nhà mình kêu meow meow đòi ăn. Niềm vui được làm “chị” lại ùa về. Chẳng mấy chốc mà sinh lòng mến thương “con ma” màu lông chuột ấy. Hàng xóm mấy lần sang xin lại về nuôi nhưng sáng đi thì kiểu gì chiều nó cũng lại bò sang với mình :v Chắc tại cưng quá nên nó không muốn đi đâu và thế là mình được quyền nuôi hẳn “con ma” mặt lì ấy. Ban đầu lúc nuôi tính đặt ngay cho nó 1 cái tên thật hay nhưng vì ai trong xóm cũng gọi nó bằng tên cũ mà nói thật là mình chả thích cái tên cũ ấy chút nào nên thế là cứ nấn ná chưa trao tên tuổi gì. Mà muốn dụ con ma mặt lì ấy lại gần thì phải kêu Meow Meow như gọi ăn kia. Thế nên mới trịnh trọng quyết định đặt tên cho nó là con Mèo. =)) Mình không nói điêu. Chính xác tên nó là Mèo ! ( Thực ra lý do to lớn nhất là tại mình nhác suy nghĩ =))). Hơn nữa nó lại là con mèo duy nhất trong xóm nên đi đâu cứ kêu con mèo là biết chính chủ của ai ngay :v Ở đây thì mình viết hoa chữ cái đầu cho dễ phân biệt :)) Lúc mới nuôi được thời gian đầu, nó mập lên trông thấy, cả nhà cứ nghĩ chắc chăm tốt nên nó phổng phao là chuyện thường tình. Ai ngờ cô hàng xóm qua chơi thì phán ngay con Mèo nó có bầu. Tin sốc ấy như sét đánh bên tai đứa nhóc mới học lớp 7 như mình. Hồi đấy mình mà nghe có bầu là cái gì đó rất dã man =)))) Hơn nữa không ai khác chính con “em” mình nó lại có bầu. Nếu biết “cha” đứa bé là ai đảm bảo mình đá văng ruột ngay. Ta nói đầu óc đơn giản của mình lúc ấy khó mà tưởng tượng được phải chăm sóc và nuôi nấng nó và đàn con thế nào. Đâm ra chuyện tưởng đơn giản lại hóa vô cùng phức tạp. Nhưng sự việc chỉ thực sự phức tạp khi con Mèo sau khi sinh xong đàn con 6 đứa mẹ tròn con vuông được 1 tuần thì lại đột nhiên mất tích. Thảm họa cuộc đời lúc đó mới thực sự giáng xuống gương mặt còn đang ngơ ngác của mình. Không kịp thương nhớ đứa “em” dại dột bỏ nhà đi bụi thì mình đã phải gồng lưng tính cách nuôi 6 đứa con 1 tuần tuổi chưa mở mắt còn đang khát sữa của nó. Nỗi nhớ hóa thành cơn giận khi 3 trong số 6 đứa bị chết vì khát sữa mẹ và không đủ sức đề kháng. Việc nuôi con chưa bao giờ là dễ dàng ! May thay 3 đứa còn lại vẫn sống tốt. Sau khi mở mắt mình gửi 2 đứa lại cho dì ở quê nuôi và giữ lấy 1 đứa. Nhưng rồi nó cũng bỏ mình đi sau 1 tuần xa rời anh em ruột thịt. Lúc đó mình không khóc nhưng thấy có lỗi ghê gớm lắm. Dằn vặt cả tháng trời mới dần nguôi ngoai.

Mình bấy giờ cũng quen với việc nuôi thú cưng trong nhà rồi nên đành nhờ dì gửi lại cho mình 1 con mèo để nuôi nấng. Đâu mới 1 hôm thì bé mèo lạ chỗ sợ hãi bỏ trốn. Phải nói là chán không để đâu cho hết. Nó chả biết đây chính là nơi chôn nhau cắt rốn của nó gì cả huhu :-< Mình không bỏ cuộc bèn đi khắp xóm rao tin tìm mèo. Sáng hôm sau cô hàng xóm dẫn về cho nhà mình 1 con mèo và bảo ” Nó đây phải không ?”. Tuy không phải là con mèo mình vừa bị mất nhưng nhìn chú mèo còi cọc tội nghiệp trước mặt chả hiểu sao mình vội gật đầu ngay ” Dạ đúng nó rồi đó cô “. Thôi coi như duyên số đưa em nó tới bên mình. Có lẽ vì bị bỏ rơi nên em nó luôn quấn lấy mình không rời dù mình có đi vệ sinh hay đi tắm. Nói thật càng lớn mình cũng chả để tâm đến chuyện có đặt tên hay là không nữa. Chỉ biết nó là mèo của mình vậy là đủ rồi. Nó có thói quen chui tọt vào lòng mình, cuộn tròn trên đùi mình rồi thiu thiu ngủ ở bất cứ nơi đâu mình ngồi. Lúc mình ngủ thì khỏi nói, quyết kêu gào cạy cửa cả tiếng để được ngủ cùng chứ nhất quyết không nằm ở cái nệm dành riêng cho nó dưới nhà bếp. Tình cảm của mình với em nó đến cũng tự nhiên lắm. Chả biết từ bao giờ việc không được quấn chân mỗi lần xuống bếp, không được liếm tay mỗi lần ngồi học, không được nghe thấy tiếng kêu meow meow ngoài cửa phòng mỗi lần chuẩn bị đi ngủ là một sự mất mát không thể nào bù đắp được trong lòng mình. Không nồng nhiệt như MiuMiu, không đáng yêu như Mèo nhưng tình thương mình dành cho nó có lẽ là lớn nhất. Bây giờ mình mới thấm thía câu nói ” Cái gì ngấm càng lâu, cái đó càng bền, càng chặt “. Năm lớp 8 trở đi có lẽ bài vở cũng kha khá. Thời gian dành cho bản thân và gia đình cũng thu hẹp dần nên không cưng chiều và chơi cùng nó nhiều như những em mèo mình từng nuôi. Ấy vậy mà sự xuất hiện đều đặn của nó mỗi ngày ở trước cửa mỗi lần mình ra khỏi nhà lúc trời sáng và trở về nhà lúc trời tối nghiễm nhiên trở thành 1 thói quen bất biến cho cả nó lẫn mình. Có lẽ nó còn thương mình và quý mình hơn cả những gì mình trao lại cho nó nữa. Một thời gian trôi qua, thế rồi như bao con mèo cái khác – Nó có bầu. Mà không chỉ 1 lần, cứ liên tiếp 1 năm nó cho ra đời 2 lứa mèo con kháu khỉnh đáng yêu. Vì việc học, không có thời gian chăm sóc nên mình đành cho hết mèo tới những người cần nuôi. Nếu mà nuôi thật chắc nhà mình giờ là cái trại mèo quá. Sau khi nó trở thành bà mẹ của những đứa trẻ mình đành phải gọi bầy mèo trong nhà là mèo Mẹ và mèo Con để phân biệt cho dễ. =)) Thực ra cũng chả phải gọi là phân biệt gì =)) ừ thì mèo mẹ là con mèo Mẹ và mèo con là con mèo Con =)))))) Chuyện hiển nhiên vậy thôi nhưng mà bỏ qua đi đừng để ý tiểu tiết làm gì tại đầu óc mình nó vốn không có bình thương sẵn rồi. =))))))))))))))  6 lứa mèo ra đời cũng đồng nghĩa với việc mình đỡ đẻ được 6 lần thành công mẹ tròn con vuông. Nói đỡ đẻ cho oai chứ thực ra là túc trực bên cạnh mèo Mẹ để nó yên tâm sinh nở. Từ khi nuôi nó đến lúc nó đi, mình chưa khắc nào coi nó là 1 con mèo cả. Nó tình cảm và thông minh lắm. Nó hay chờ mình ngoài cửa mỗi lần mình có việc ra ngoài đã đành, mỗi lần chuyển dạ cũng ráng đợi mình về nhà rồi mới sinh con. Chưa bao giờ nó sinh con mà không có mình bên cạnh. Nếu không phải là người đã trải qua thì chắc nghe xong cái này mình sẽ chửi “ĐIÊU”. Thế mà kỳ khôi là chuyện này có thật :)). Thường nó sẽ ngồi nép ở gần cột tường ngoài hiên nhà chờ mình. Chỉ cần nghe tiếng xe mình về thì nó sẽ bắt đầu kêu réo eo éo thúc giục. Chẳng cần phải suy nghĩ mình cũng hiểu là nó muốn kêu mình tới chỗ nó chuẩn bị sinh con. Mỗi lần đau nó bắt đầu kêu meow meow thành tiếng. Chỉ cần mình lấy tay xoa đầu và vuốt xuôi theo hướng lông ở bụng là nó im ngay. Mỗi lần đi du lịch xa là ruột gan cứ như lửa đốt vì không biết người nhà có cho nó ăn uống đầy đủ không, nó có chờ cửa mình về mà không chịu ngủ không?. Kỉ niệm của mình về nó cứ lặp đi lặp lại như thế, ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác, cứ như vậy mãi khiến mình quên mất là mèo cũng sẽ có lúc già yếu,  có lúc bệnh tật. Cứ nghĩ sẽ được mãi bên nó như thế nhưng rốt cuộc người ở lại vẫn cứ là mình, kẻ ra đi hôm ấy chính là nó. 1 tuần trước khi nó phát bệnh thì bắt đầu rụng lông rất nhiều. Mình vô tâm không để ý vì cứ nghĩ tới kỳ rụng lông sau khi sinh nhưng nào ngờ sau 5 ngày thì nó nằm bất động 1 chỗ không thể tự di chuyển được. Lúc ấy mình phải cho nó uống thuốc  pha với sữa loãng rồi bơm vào miệng bằng ống tiêm y tế. Đến ngày thứ 7 lúc thấy bệnh tình ngày càng trầm trọng mẹ nói với mình ” Con xem nếu nó không qua khỏi thì tính chôn cạnh chậu thần tài ngoài vườn hay đem chôn ở ngoài biển “. Không hiểu nó có hiểu thật hay vô tình mà sáng hôm sau nó mất ngay bên cạnh chậu thần tài ngoài vườn ấy dù mấy hôm nay không thể di chuyển được. Có lẽ đến lúc mất nó cũng không muốn phải rời xa mình. Ôi cái con mèo đáng thương tội nghiệp của tôi.

Sau khi mèo Mẹ mất, mình cũng có nuôi  1 đứa con của em nó mình gọi nó là mèo Con. Riêng chuyện của mèo Con chắc mình xin giữ lại cho riêng mình. Tới bây giờ vẫn thấy hối hận và cắn rứt lương tâm vì đã đối xử với em ấy không tốt.  Em bây giờ sống chết thế nào  mình cũng chả biết. Mình đúng là 1 cô chủ đại tồi. Chắc mình chỉ có số nuôi thú nhồi bông.

Nói chung là chẳng có sự chia ly nào không phải là mất mát. Chẳng có sự mất mát nào không phải là đau thương. Chỉ những người đã từng trong hoàn cảnh của mình rồi thì mới hiểu được nỗi đau ấy nó lớn đến nhường nào. Mất đi điều tưởng chừng là máu thịt, ta mới biết xót xa cho những gì chưa làm được trước kia.
.

Ôi nỗi buồn đêm khuya mang nặng 2 tiếng ” MEOW MEOW ” :-<

P/S: Ai đang nuôi thú cưng, vật cưng thì nên chăm sóc và yêu quý chúng thật nhiều hơn nữa nhé :D

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s