[31 May] MONEY SUCKS

Dạo này mình tập tính không can chuyện thiên hạ nữa, kệ người ta ai muốn nghĩ sao thì nghĩ làm gì thì làm. Nhưng ngặt một nỗi bạ đâu thấy những lời chối tai gai mắt là khó chịu không nhịn được. Không phải vì có tật giật mình hay đụng chạm gì đâu. Chỉ là thực sự không hiểu nổi trong một thời đại văn minh, xã hội văn minh, tri thức được phổ cập một cách rộng rãi lại còn tồn tại vô số những lối suy nghĩ hẹp hòi và thiển cận  đến như vậy. Từ bao giờ đối với nhiều bạn, ĐỒNG TIỀN lại là thước đo cho giá trị, học thức và địa vị của một con người ?

Có tài + lên báo ” => Tiền
Học giỏi + lên báo ” => Tiền
Thành đạt + lên báo” => Tiền

Đọc nhiều bài viết với nhiều comment theo nó làm mình phải bàng hoàng thốt lên 4 từ : “TIỀN TIỀN CÁI NỒI !”

VÍ DỤ:

1. Có em H lên báo vì nổi danh như một trong những nhiếp ảnh gia trẻ tuổi tài năng của Việt Nam. Để theo đuổi và nuôi lớn niềm đam mê của mình, em lên kế hoạch đi du học ở một quốc gia phát triển về lĩnh vực truyền thông đa phương tiện. Câu chuyện tưởng chừng như vô cùng bình thường và hợp lý thì bỗng chốc lại trở thành một đề tài gây tranh cãi bởi số đông “cư dân mạng” cho rằng em này được như vậy chả qua cũng chỉ là nhờ “gia đình có điều kiện”.

——
2. Có cô bé “hot girl” M được nhiều trang báo mạng ưu ái viết tặng kha khá tin bài riêng để tuyên dương về thành tích xuất sắc không chỉ trong lĩnh vực nghệ thuật mà còn học vấn của mình. Đặc biệt, không ít cây viết còn trực tiếp dành những lời có cánh cho M ngay sau khi em tuyên bố sẽ tạm gác lại con đường nghệ thuật để tập trung vào sự nghiệp “rèn chữ” bằng cách đi du học ở một trong những ngôi trường khá có tiếng ở nước ngoài. Giống như dự đoán, cô bé M cũng có chung kết cục bị “ném đá” giống em H ở trên.

——-
3.  Có bài viết mạng nói về mức lương cực “khủng” của 2 trong số những SV kiếm thêm thu nhập bằng nghề tay trái là N.MT.A. Theo bài viết, mỗi tháng, nhờ lanh lẹ và chịu khó nổ lực, 2 bạn trên có thể “cá kiếm” được trên dưới 80 triệu đồng với công việc duy trì và kinh doanh 1 vài shop quần áo. Trái với ý đồ và mục đích tuyên dương 2 bạn SV trẻ của người viết, hàng tá comment chỉ trích và phủ nhận công sức lao động của các nhân vật được nhắc đến trong bài bởi số đông người bình luận đinh ninh rằng cả hai có thể kinh doanh phát đạt được như vậy là nhờ một phần lớn từ “bệ đỡ” của gia đình.

Untitled Untitled2 Untitled3 Untitled4 Untitled5 Untitled6

Ảnh ST – kenh14

Theo như một số bạn, cứ có tiền thì tự khắc sẽ có tài, sẽ học giỏi, sẽ thành đạt, sẽ được nhiều người ngưỡng mộ và hiển nhiên nếu không có điều kiện kinh tế thì hẳn là cuộc đời sẽ chìm ngập trong chuỗi dài những bất hạnh và chịu nhiều thất bại :D Âu cũng là do số trời :( tại sao mình lại sinh ra trong gia đình không dư giả về vật chất cơ chứ ? Nếu có thì biết đâu mình đã là nhiếp ảnh gia nổi tiếng, mình đã đi du học, mình đã mở một công ty riêng, v.v rồi. Thôi cái số phận nó vậy, biết phải làm sao được nữa. Đành nhìn bọn đã giàu ngày càng giàu hơn thôi…….

=))))))))))))))))))))))))))))))))) Vâng có lẽ đây là kết cục mà các bạn vẽ ra cho chính cuộc đời mình đúng vậy không ? Nếu giữ khư khư suy nghĩ hệt như thế thì xin chúc mừng. Sau này làm bất cứ cái gì bạn cũng sẽ gặp thất bại cả thôi. Mình không chắc chắn mà là RẤT CHẮC CHẮN. Tại sao ư ?

Thứ nhất, thái độ không đúng dẫn đến việc suy nghĩ có dấu hiệu lệch lạc. Nếu tiền là tất cả và chỉ người khá giả mới thành đạt thì những Bill Gates, Steve Jop, JK Rowling, Oprah, Mark , Karp v.v đi lên bằng 2 bàn tay trắng kia sẽ là ví dụ cho trường hợp nào ?

Thứ hai, không có niềm tin vào bản thân. Lý do giải thích cho việc không tin vào thành công của người khác là bởi chính bản thân cũng chưa dám chắc liệu mình có làm được hay nó không. Vậy nên nếu mình không đủ cam đảm vay tiền mở shop được thì chắc người khác cũng thế. Những bạn kinh doanh shop phát đạt chả qua là do gia đình “đỡ đầu”.  Từ đó bắt đầu than thân trách phận và đổ cho một vài lý do ngớ ngẩn khác để lấp liếm cho những thiếu sót của mình.

Thứ ba, thừa sợ hãi nhưng lại thiếu ý chí quyết tâm. Thành công không phải là món quà dành cho những kẻ lười nhác, không biết đấu tranh và quay lưng thật nhanh với những vấp ngã. 

Ảnh ST - Google

Ảnh ST – Google

 

Tôi chưa bao giờ thất bại. Tôi chẳng qua chỉ vừa tìm ra 10.000 cách không hiệu quả mà thôi –Thomas Edison

Vấn đề mấu chốt ở đây, nếu bản thân không chịu thay đổi thì đừng hòng đòi đứng ra thay đổi thế giới. If you wanna rule the world, don’t let the world rules you ! Nên nhớ một điều rằng: Tiền bạc chỉ là vật chất, không phải là thước đo cũng như công cụ để có thể đem ra đánh giá  hay trao đổi năng lực, khối óc, ý chí quyết tâm và thành công  của người khác. Tiền có thể khiến con đường dẫn đến thành công ngắn hơn đôi chút nhưng không có khả năng làm giảm đi bất cứ % khả năng gặp thất bại nào nếu bản thân không có đủ tài năng lẫn lòng tin cần thiết. “Những thứ mua được bằng tiền thì thường đi liền với hạn sử dụng”. Thành công lâu bền thì cần nhiều hơn ở chính năng lực của mỗi cá nhân !

———————

P.s: Bài viết dựa theo những nhân vật có thật, tên tuổi, nick name đã được viết tắt. Hình ảnh được cap trực tiếp từ mục comment của từng bài viết, không chỉnh sửa qua photoshop vì mình chả rảnh tới mức độ ấy.
.
Còn những bạn muốn biết thêm về mình và tại sao mình lại mạnh mồm phát biểu những điều như trên thì xin phép mời bạn đọc những dòng dưới đây:
Về phần mình, mình vẫn đang là sinh viên. Từng là SV chuyên ngành tiếng anh tại trường đại học ngoại ngữ ĐN, hiện là SV chuyên ngành event management của Cardiff University. Mình từng gặp nhiều trắc trở trong con đường học vấn như bỏ ngành học kiến trúc đã chọn, suýt thì tưởng trượt đại học vì thi trái ban lại làm bài như cái *bíp*  * phù *, từng bế tắc  khi thất vọng nhận ra môi trường đại học khác xa tưởng tượng thế nào, từng lận đận rất nhiều trong việc tìm kiếm lại mục tiêu nghề nghiệp và ngành học phù hợp với bản thân, từng trầy vi tróc vẩy thể hiện và thuyết phục bố mẹ rằng mình đủ khả năng học tập và sống xa gia đình  …v.v Mình không có gì phải giấu giếm ở đây hết. Đúng là việc mình quyết định đi du học có sự giúp đỡ không hề nhẹ từ phía gia đình nhưng khi quyết định nói ra ở đây là để cho các bạn biết rằng, việc học của mình đã từng rất lận đận và bản thân mình đã thiếu quyết đoán ra làm sao. Mình mất RẤT RẤT NHIỀU THỜI GIAN VÔ ÍCH ĐỂ NHẬN RA ĐIỀU NÀY. Nhưng không vì thế mà mình đánh mất đi niềm tin vào bản thân, vì mình biết mình cần gì, muốn gì và có thể làm được gì. Tiền bạc đảm bảo không thể nào mua được những điều đó. Nhiều bạn bảo là đi du học dễ, có tiền là đi được. Ừm thì cũng khá dễ :híhí: Ra ngân hàng thế chấp nhà là đủ tiền đi được rồi, thậm chí đi làm thêm trang trải sinh hoạt phí. Cái chính là mình có dám tin bản thân sẽ làm được không ? có đủ sức thuyết phục gia đình đặt niềm tin vào mình không ?  có chọn được đúng ngành cần học không hay lại qua đó ít hôm xong thấy khó quá, nhạt nhẽo quá đâm nản rồi bỏ về mới sợ :sosad: Làm được hay không là cả 1 quá trình dài từ lúc tin vào bản thân cho đến lúc thực hiện được điều đó chứ không chỉ gói gọn bằng 1 lời nói hay thậm chí là 1 từ “dễ” hoặc “khó”. THÀNH CÔNG nó bao hàm cả từ “DÁM” hoặc “KHÔNG DÁM” kia. Đừng bao giờ mở miệng nói rằng “Tôi muốn được thành công” dù chưa DÁM một lần đối mặt với thất bại. Vậy đi nha !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s